Cây Đàn Định Mệnh
Đây là câu chuyện thật đã xẩy ra cho tôi - Nguyễn Hữu Triều
Năm Một chín sáu sáu “1966” Khi tôi bước vào tuổi 16, bắt đầu niên học 1966-1967. Thầy tôi ngã bệnh, nguồn kinh tế duy nhất gia đình không còn, tôi và bà chị trên tôi phải nghỉ học kiếm việc làm để duy trì sự sống cho Mẹ và ba người em.
Nhờ người anh họ giúp tôi tìm được việc ở Vũng Tàu khoảng tháng tám năm một chín sáu sáu “8/1966”. Khi rời nhà đi làm, tôi mang theo cây đàn guitar, cây đàn này thầy tôi mua cho tôi khi tôi học lớp đệ thất năm 1962 “tức là lớp 7 bây giờ”. Lúc học lớp đệ thất, có lớp học nhạc tôi về nhà tập xướng âm, thấy tôi tập hát, ông mua cho tôi cây đàn guitar này, thời gian qua mau. Tháng mười hai năm một chín sáu sáu ‘1966” cách ngày Thầy tôi mất khoảng trước mấy ngày.
Sau một ngày đi làm về, tôi nhìn thấy cây đàn guitar của tôi đã bị rơi từ trên nóc tủ quần áo của hai bác xuống đất trong tư thế cần đàn cắm xuống nền nhà, thùng đàn dựa vào vách nhà và một cạnh của tủ. Đây là cái tủ cổ để sát vào vách nhà, trên đỉnh tủ, hai cạnh phải trái và đàng trước, mỗi cạnh đều có một thanh gỗ cắt khắc trạm trổ rất thẩm mỹ, mỗi thanh gỗ này đều bắt dính vào cao hơn mặt trên đỉnh của tủ. nên mỗi khi chơi đàn xong, vì an toàn, tôi đều để đàn lên trên đỉnh tủ. Theo tôi nghĩ không thể nào cây đàn của tôi tự rơi xuống được, cây đàn này các khóa dây đàn đều nằm một hàng liền nhau nên khi rơi xuống cần đàn cắm thẳng xuống nền nhà, sự va chạm mạnh nên mới làm vỡ các lỗ của khóa dây đàn, coi như cây đàn đã hoàn toàn hỏng không xử dụng được trong khi thùng đàn còn nguyên vẹn.
Trong nhà chỉ có hai người bác cao tuổi và tôi, khi tôi hỏi hai bác về việc cây đàn rơi xuống hai bác nói không nghe tiếng rơi nên không biết gì cả, không ai biết vì sao cây đàn tôi rơi xuống và rơi lúc nào. Hai ngày sau, một ông anh từ Sai-Gòn ra Vũng Tàu thăm hai bác, anh là con rể hai bác, khi gặp tôi, anh nói:
- Cậu về đi, có lẽ ông không qua khỏi đâu!
Nghe anh nói, hôm sau khi vô sở làm, tôi xin ông chủ cho nghỉ để về thăm thầy tôi, tôi cũng kể cho ông chủ biết tình trạng sức khỏe, nếu Thầy tôi không qua khỏi, tôi sẽ phải nghỉ thêm, ông nói không sao và cho phép tôi nghỉ.
Sáng hôm sau, tôi ra bến xe đò Vũng Tàu đi chuyến xe sớm nhất, xe khởi hành lúc năm giờ sáng. Trên đường xe chạy khi vừa qua quận Long Thành vài cây số, có đoàn xe quân sự Mỹ từ một đường khác nhập vào đường xe cùng hướng, tôi và các xe hành khách khác đành ngồi phải chờ cho đoàn xe này nhập vào. Khi nhập vào xong đoàn xe này có rất nhiều xe, họ chạy tương đối chậm, xe đò tôi đi và biết bao xe dân sự khác phải chạy chậm theo sau đoàn xe quân đội này. Mãi đến hơn tám giờ sáng tôi mới về đển ngã ba Hàng Xanh. Tôi phải đón từng chuyến xe “Lambro” về nhà, tôi về đến nhà là khoảng mười giờ. Thầy tôi đã đi, tôi hỏi mẹ thầy đi lúc mấy giờ, mẹ cho biết thầy tôi đi khoảng tám giờ. Ông đi để lại thương nhớ cho Mẹ và các chị em chúng tôi.
Sau Tang lễ ông, tôi tiếp tục cuộc sống lao động giúp gia đình sống còn cho đến năm một chín sáu tám “1968” tôi phải nghỉ việc vì đã đến tuổi quân dịch và phải vào lính theo luật.
Hồi tưởng:
Con xin Kính Dâng lên “Cha Thân Yêu” Nguyện Xin Cha An Vui cõi Vĩnh Hằng. Cảm tạ Cha đã một đời hết lòng vì gia đình và những người thuộc về Cha.
Nguyễn Hữu Triều
Viết xong ngày 19/01/2026