top of page

Nhìn Bạn Tôi Rơi 
Hồi ký đồi 30 Hạ Lào                                                                               - Mũ Đỏ Nguyễn Hữu Triều

HoiKy-NhinBanToiRoi2.jpg

Tưởng nhớ Đinh Văn Lân, người đồng đội đã tản thương tôi, cũng xin lỗi bạn y tá Khoa cùng khóa dù với tôi, người đã chụp quang tuyến cho tôi, không biết sau khi tôi đưa hình quang tuyến bạn chụp cho bác sĩ “Đ.T.Đ” (1) xem, không biết ông ta có hành động nào tác hại tới bạn không, nếu có, cho tôi xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nghĩ đến mình mà vô tình hại bạn.
 
 Mỗi năm vào Tháng Tư, tháng đau khổ cho VNCH yêu thương, hết tháng này bước vào tháng 05/2025 qua nửa thế kỷ tôi sống kiếp lưu vong, tôi bắt đầu viết hồi ký này ngày 02/02/2025 đến hôm nay 18/04/2025 viết xong. Diễn tiến trong hồi ký vì mốc thời gian qua quá lâu, có thể tôi quên một vài chi tiết, nhưng tất cả nội dung đều là sự thật đã xẩy ra cho tôi, từ cuộc hành quân Lam Sơn 719 vào đầu năm 1971.
 
 Sau cuộc hành quân tại “Kampong Cham” bên Kampuchia, pháo đội C3 do Trung úy Pháo đội Trưởng Bành Minh Trí chỉ huy di chuyển về vùng Trẳng Sụp thuộc tỉnh Tây Ninh nghỉ mấy ngày, sau đó pháo đội di chuyển về hậu cứ vùng Long Bình. "Cùng ngọn đồi với Tiểu Đoàn 11 ND." Toàn thể quân nhân các cấp thuộc pháo đội được nghỉ phép bốn ngày, trùng hợp vào dịp Tết Nguyên Đán Tân Hợi, đây là lần đầu tiên tôi được đón giao thừa năm mới cùng tất cả người thân trong gia đình từ khi vào lính Nhẩy dù (1968). Sau mấy ngày xuân vui vẻ, tất cả quân nhân Pháo đội C3 chúng tôi nhận lệnh hành quân, sau khi nhận lệnh, tất cả quân nhân các cấp thuộc Pháo đội C3 chuẩn bị sẵn sàng quân trang quân dụng lên đường.
 
 Pháo đội C3 thuộc Tiểu đoàn 3 Pháo binh/ND được Không quân QLVNCH chở ra phi trường Đông Hà, sau khi kéo súng ra khỏi phi trường, Pháo đội C3 đóng quân tạm trên vùng đất trống bên cạnh quốc lộ 1, lúc này khí hậu ở đây rất lạnh, chỗ đóng quân trống trải gió nhiều nên càng lạnh thêm. Mỗi người lính chúng tôi có 3 bộ quân phục tôi mặc luôn ba bộ, vì quá lạnh Trung úy Pháo đội trưởng Bành Minh Trí cho phép chúng tôi lấy thùng gỗ đựng đạn 105 ly làm củi đốt lên để mọi người cùng sưởi ấm. Ngày hôm sau, chúng tôi nhận được lệnh kéo súng vào vùng hành quân, mấy người lính chúng tôi ngồi trên xe kéo súng vận tốc xe chạy cùng gió thổi làm cho tôi rất lạnh, đoàn xe đi tương đối chậm, vì buồn, tôi lấy cái “radios” mở ra nghe chương trình nhạc yêu cầu, lúc đó tôi nghe có thính giả yêu cầu bài: "Trăm Nhớ Ngàn Thương" của nhạc sĩ Lam Phương văng vẳng câu ca: "Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn nhụy đã phai." Đột nhiên tôi có ý nghĩ, chuyến này có bao nhiêu người khóc: "Mất anh rồi, xa anh rồi?!!!" Lúc đó xe đang chạy vào vùng gọi là "Cà Nu" gió lạnh giảm dần khi đoàn xe tiến đến gần núi, đến chiều gần tối đoàn xe chạy vào vùng núi có lệnh dừng xe, đêm đó chúng tôi ngủ trên xe, tôi có ý nghĩ hơi quái đản, nếu bây giờ cộng quân chỉ cần đặc công cộng sản ở trên núi nổ vài quả mìn, thì dưới này, không biết bao nhiêu người sẽ bị chết vì đá đè. Sáng ngày hôm sau, đoàn xe tiếp tục chuyển bánh chạy sâu vào vùng núi, khoảng gần trưa âm thanh ồn ào của động cơ máy bay càng lúc nghe càng rõ sau cùng chúng tôi cũng đến nơi, sau khi pháo đội đến địa điểm đóng quân tạm, tôi đi hỏi mới biết đây là thung lũng Khe Sanh, mấy ngày sau pháo đội cùng quân nhân các cấp được trực thăng vận vào một ngọn đồi, đó là ngày 8/2/1971 sau này tôi mới biết tên gọi là “Đồi 30”. Khi trực thăng UH1 bay tới đỉnh đồi, từ trên máy bay trực thăng nhìn xuống tôi thấy hai cán binh cộng sản đang nấu ăn bỏ chạy. Sau khi Tiểu đoàn 2 Nhẩy Dù cùng Pháo đội C3/ND và pháo đội C 44 đổ bộ xong, mọi sự qua đi suông sẻ công việc bình thường, trên đồi lúc này có hai đơn vị pháo binh, gồm có Pháo đội C3 với sáu khẩu 105 ly do Trung úy Pháo đội Trưởng Bành Minh Trí và Trung úy Nguyễn văn Điệp Pháo đội phó chỉ huy và Pháo đội C44 với bốn khẩu 155 ly do Đại úy Trương Di Huy chỉ huy. Sau khi gióng hướng súng, xe ủi đất bắt đầu ủi đất làm vòng đai an toàn quanh các khẩu đại bác. Ngoài việc yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị Nhẩy dù, giờ rảnh rỗi mỗi khẩu riêng rẽ chúng tôi bắt đầu đào giao thông hào trong ụ súng, chúng tôi cũng đào giao thông hào vòng đai phòng thủ của pháo đội, đề phòng địch tấn công, cũng may đất trên đồi này tương đối mềm, có một lần chúng tôi đang đào hố cá nhân, bất ngờ Trung tá Trần Kim Thạch Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn 2/ND đi thị sát vòng đai phòng thủ khi đi đến chỗ chúng tôi đang đào, đây là lần thứ hai Pháo đội C3 hành quân yểm trợ cho Tiểu Đòan 2/ND, lần thứ nhất tại căn cứ Vicky trong vùng rừng thuộc tỉnh Tây Ninh năm 1969-1970, nhìn chúng tôi đào ông nói:
 
 - Đào sâu một chút em, hố này là hố của em, của vợ con em của cha mẹ em đó, sau khi nói với chúng tôi xong, ông đứng nhìn về hướng đồi 31 nhìn một lúc ông rời đi. Đột nhiên tôi suy nghĩ miên man, cũng cảm thấy hơi sợ, Trung tá Thạch đi lính từ thời Pháp, lên tới cấp bậc Trung tá, dĩ nhiên ông tràn đầy kinh nghiệm chiến trường, từng vào sanh ra tử, do những kinh nghiệm bản thân, ông nhìn tình hình hoặc có lẽ biết sự gì sắp xẩy ra cho ngọn "Đồi gió" này nên ông nói như vậy với chúng tôi. Bổn phận Pháo Đội C3 là yểm trợ các Đại đội tác chiến “Dù” khi chạm địch hoặc bắn quấy rối trong đêm giúp họ phòng thủ an toàn, ngày 25/2 pháo đội về chỗ bắn, chúng tôi bắn yểm trợ cho đồi 31, tôi không nhớ bắn bao nhiêu quả đạn. Trong lúc chúng tôi bắn yểm trợ đồi 31 thì cộng quân pháo kích lên vị trí súng, đạn pháo của địch trúng khẩu 4 làm chết khẩu trưởng Hạ sĩ 1 Hinh Và Nguyễn Thái Lai, khẩu 5 Hạ sĩ 1 Bằng và Lê Văn Trai bị thương, cả 2 khẩu này có vài pháo thủ nữa chết và bị thương nhưng tôi không nhớ tên của họ sau đó ngưng tác xạ, có tin đồi 31 đã thất thủ tôi rất buồn cũng rất sợ. Chiều ngày 26/2 có lệnh di tản, sáng hôm sau ngày 27/2 chúng tôi đã sẵn sàng chờ ở bãi đáp nhưng trực thăng không vào vùng, chúng tôi được lệnh mọi người trở về chỗ ở của ban khẩu mình. Tôi là nhân viên khẩu 6, tôi không biết sao tự mình đi về khẩu sáu trong khi các pháo thủ khác đi đâu tôi không biết, ngồi trên càng súng buồn vẩn vơ, tôi bỗng nghe mấy tiếng nổ bong bong, tôi la lên pháo kích rồi nhẩy xuống giao thông hào đã đào sẵn, đột nhiên thân thể tôi hực lên như có gì trầm trọng đập lên lưng mình, phản ứng tự nhiên khiến tôi cố bò vào trong hầm ngủ, nhưng chỉ bò được đến cửa rồi không bò được nữa, tôi nằm đó không biết bao lâu thì có tiếng hỏi:
 
 - Mày bị thương hở Triều? Nhìn thấy Lân tôi trả lời:
 
 - Ừ.
 
 - Mày bị thương ở đâu?
 
 - Ở lưng, tôi trả lời xong Lân vực tôi lên đi vào hầm ngủ, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết, trong người tôi có chiếc đồng hồ và sợi dây chuyền vàng tây 1 chỉ, tôi nói với Lân:
 
 - Lân ơi nhà tao nghèo lắm, có lẽ tao sẽ chết, nếu mày về được giúp đưa cái đồng hồ và sợi dây chuyền này cho mẹ tao, còn nếu tao và mày cùng về được, mày đưa lại cho tao. Lân ừ một tiếng rồi cầm lấy, sau đó Lân nói với tôi:
 
 - Mày nằm đây, tao về đài tác xạ báo cáo Trung úy.

Tôi nghe vậy rồi thiếp đi, cả đêm đó tôi không biết gì cho đến sáng hôm sau, ngày 28/2 tôi được Lân đánh thức dậy để tản thương, chỉ có Lân người đồng đội duy nhất đến bên tôi, kể từ khi tôi bị thương. Đợi một lúc có trực thăng UH1 vào vùng tiến đến chỗ bãi đáp, sườn đồi khu này rất dốc, trực thăng bay lơ lửng cách mặt đất chừng hai ba tấc Lân dìu tôi đến bên trực thăng, tôi không thể lên được Lân cố xốc tôi lên, tôi vừa ngồi lên ghế thì trực thăng bay lên, tôi nhìn thấy dây ba chạc của Lân vướng vào vật nào đó của trực thăng, hai tay Lân qườ quạng cố ôm càng, nhưng sức gió cùng chuyển hướng của trực thăng đã làm Lân rơi xuống. Nhìn Lân rơi tự nhiên nước mắt tôi chẩy ra, sau đó tôi không biết gì, tôi đang trong cơn mê trầm thiếp thì có ai vỗ vai tôi:

- Đến rồi, thức dậy đi, thấy tôi tỉnh dậy người đó hỏi tôi:

- Anh đi được không? Tôi đáp:

- Được. Sau đó tôi đi cùng anh tới cửa bệnh viện dã chiến đột nhiên tôi nghe coi chừng nó té rồi thiếp đi rồi không biết gì, không biết tôi thiếp đi bao lâu, vì buồn đi tiểu nên tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường có rất nhiều người khác cũng đang nằm trên giường như tôi, gặp một người đi vào tôi hỏi:

- Đây là đâu vậy anh, anh ấy trả lời:

- Bệnh viện Đỗ Vinh.

Tôi lại hỏi anh:

- Hôm nay ngày nào anh?

- Ngày 3/3 nghe vậy tôi biết mình thiếp đi hơn ba ngày, vì tôi nhớ mình bị thương hôm 27/2, tản thương hôm 28/2 và hôm nay là 3/3 coi như tôi ở trong dạng chết giả đã hơn ba ngày. Sau khi đi phòng vệ sinh trở lại chỗ nằm, tôi lại ngủ thiếp đi cho đến ngày 7/3 có người ý tá đánh thức tôi dậy vì có bác sĩ đến khám thương bệnh binh, thấy tôi vị bác sĩ này chỉ nhìn qua tôi:

- Ngày mai tôi sẽ giải phẫu cho anh, nghe vậy tôi nói:

- Cám ơn bác sĩ, nhìn ngực áo ông tôi thấy chữ “Đ” thêu trên túi áo của ông, sau đó tôi nằm xuống tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau vừa thức dậy, tôi được y tá cho biết họ sẽ đưa tôi đến phòng phẫu thuật, họ bảo tôi nằm lên “Banka” sau đó đẩy “banka” đi trên đó có tôi. Khi tới phòng giải phẫu, nhìn thấy Bác sĩ “Đ” tôi nói:

- Bác sĩ cố lấy mảnh đạn ra cho tôi, nghe tôi nói, ông gật đầu trả lời:

- Tôi sẽ lấy ra cho anh, sau đó tôi không biết gì, khi tỉnh dậy tôi không biết hôm nay là ngày nào, hỏi người thương binh bên cạnh tôi mới biết hôm nay là ngày 8/3 vì buồn tiểu tôi đứng lên đi phòng vệ sinh. Tình cờ tôi gặp Khoa là bạn cùng khóa dù với tôi, nhìn thấy nhau hai đứa tôi cùng nhau nói chuyện, khi biết Khoa làm phòng quang tuyến, tôi ngỏ lời muốn Khoa chụp tấm hình xem mảnh đạn còn trong người tôi không Khoa đồng ý chụp cho tôi, sau khi có kết quả tôi sững sờ, mảnh đạn vẫn còn trong lưng của tôi, là hai mảnh, mảnh lớn và mảnh nhỏ, tôi nói với Khoa muốn giữ tấm hình quang tuyến này làm kỷ niệm Khoa nói:

- Mày giữ nó đi, của mày mà, tôi cám ơn Khoa sau đó cầm hình quang tuyến đi về giường bệnh của mình.

Ngày hôm đó khoảng mười một giờ sáng, bác sĩ “Đ” đến khám bệnh khi ông đến giường của tôi, tôi đã ngồi dậy chờ ông đến, tôi hỏi:

- Bác sĩ đã lấy mảnh đạn ra cho tôi chưa? Ông trả lời:

- Tôi lấy ra cho anh rồi. Nghe ông trả lời vậy tôi nói:

- Bác sĩ nói dóc, bác sĩ có lấy ra đâu, nó hiện vẫn còn trong người tôi, nói xong tôi lấy tấm hình quang tuyến mà Khoa đã chụp đưa cho vị bác sĩ này xem, nhìn thẳng mặt ông tôi thấy mặt đỏ lên ông nhìn tôi vài giây rồi bước đi.

Hôm sau ngày 9/3 bác sĩ có đến khám nhưng tôi ngủ không biết, ngày kế tiếp 10/3 bác sĩ “Đ” đến phòng khi đến giường tôi nằm nhìn thấy tôi ông nói:

- Ngày mốt anh xuất viện, nghe ông nói vậy, tôi im lặng không nói gì.

Ngày 12/3 bác sĩ “Đ” đến phòng khám bệnh cho thương binh, khi đến chỗ tôi nằm ông nói:

- Hôm nay anh xuất viện, sau đó ông đưa cho tôi tờ giấy xuất viện trên đó viết:

- Nghỉ bốn ngày, làm việc nhẹ, tiếp tục hành quân dưới ký tên Bác sĩ “ĐTĐ”, nhìn thấy tờ giấy xuất viện viết thế tôi nói với ông:

- Tôi có thể kiếm y tá xóm tôi thay băng được không? Ông trả lời:

- Không được, họ làm không sạch, nghe vậy tôi nói:

- Họ cũng học cách thay băng, ông ngắt lời tôi:

- Tôi muốn anh mỗi ngày đến bệnh viện thay băng, tôi nói:

- Tôi nghèo lắm không có tiền đi xe “lam” ông nói:

- Đó là việc của anh, sau đó ông nói tiếp:

- Anh nhớ, nghỉ bốn ngày, làm việc nhẹ, sau đó ông bước tới người thương binh nằm trên giường bên cạnh.

Tôi rất tức nhưng không biết làm sao, đành cởi bộ đồ bệnh viện mặc lại bộ đồ vấy máu của tôi, bộ đồ này y tá đã cởi ra khi tôi ở trong trạng thái chết giả, nó ở trong một cái bao trong đó có tất cả giấy tờ tùy thân cá nhân cùng đôi giầy trận của tôi, mỗi lần chuyển tôi đi đâu họ đều để bên cạnh tôi.

HoiKy-NhinBanToiRoi3.jpg

Mặc lại bộ quân phục bị mảnh đạn xuyên qua và máu chẩy ra khi bị thương, lòng tôi miên man suy nghĩ, làm sao bây giờ, trong người không có tiền, làm sao về, nghĩ một lúc tôi liền quyết định về hậu cứ tiểu đoàn xin lãnh lương, muốn về hậu cứ chỉ còn nước đến bộ chỉ huy Pháo binh Sư đoàn xin quá giang cũng như mình đi trình diện vậy, nghĩ thế, lòng tôi nhẹ hẳn, khi rời phòng bệnh, tôi không quên mang theo tấm hình quang tuyến mà Khoa đã chụp cho tôi.
 
 Bộ chỉ huy Pháo binh Sư Đoàn cũng gần bệnh viện, tôi đi khoảng vài phút là tới, đến bộ chỉ huy gặp sĩ quan trực tôi giơ tay chào sau đó đưa cho ông xem giấy xuất viện cùng lúc nói với ông tôi không có tiền đi xe nên đến đây nhờ có cách nào đưa tôi về hậu cứ Tiểu đoàn 3 Pháo binh không. Vị Đại úy này đọc qua tờ giấy xuất viện của tôi, đọc xong ông trả lại tôi ông nói tôi ngồi chờ sau đó ông bước ra ngoài, vài phút sau, ông trở lại nói với tôi:
 
 - Có chuyến xe Tiểu đoàn 11 Nhẩy dù về hậu cứ, anh chờ một chút, tôi đã liên lạc với họ, xong việc của họ, họ sẽ đến đón anh, nghe ông nói, tôi nói cám ơn sau đó ngồi đợi.
 
 Khoảng hơn mười phút sau một người mặc quân phục dù đi vào văn phòng, nhìn thấy tôi anh hỏi:
 
 - Có phải anh muốn quá giang về hậu cứ Tiểu đoàn 3 Pháo binh không? Nghe thế tôi trả lời:
 
 - Đúng, là tôi đây, nghe tôi trả lời người tài xế nói:
 
 - Tôi là tài xế ban quân xa Tiểu đoàn 11, anh đi theo tôi, tôi bước theo anh đi đến chiếc “quân xa” trên xe chở rất nhiều vật dụng, người tài xế mời tôi lên xe, vì xe tương đối cao tôi lại bị thương nên không leo lên được, tôi cho anh biết tôi bị thương không đủ sức leo lên đành nhờ anh giúp, sau khi giúp tôi lên xe, anh lên xe nổ máy khởi hành chạy về hậu cứ. Trên đường đi anh hỏi tôi bị thương ở đâu ngày nào, lan man nói chuyện một hồi, tôi ngủ lúc nào không hay, khi tới nơi, người tài xế đánh thức tôi dậy anh nói với tôi:
 
 - Anh tự đi bộ về hậu cứ tiểu đoàn của anh đi, tôi chỉ có thể đưa anh đến đây thôi, nghe anh nói vậy, tôi nói cám ơn sau đó xuống xe. Trên ngọn đồi của khu Long Bình này có hậu cứ của hai tiểu đoàn: “Tiểu đoàn 11 Nhẩy dù và Tiểu đoàn 3 Pháo binh Nhẩy dù” nhìn về hướng cổng tiểu đoàn tôi bước tới. Khi tôi tới cổng, người lính gác hỏi tôi giấy tờ tùy thân, tôi lấy ra đưa cho anh xem, xem xong anh cho tôi đi vào. Đi tới văn phòng ban 1, gặp sĩ quan hậu cứ tôi giơ tay chào ông, ông hỏi tôi là ai thuộc pháo đội nào tôi trả lời:
 
 - Trình Đại úy, tôi thương binh Nguyễn Hữu Triều xuất viện hôm nay trình diện Đại úy, sau đó lấy ra giấy xuất viện đưa cho ông, ông chào lại tôi tay ông cầm giấy xuất viện xem, xem xong ông đưa lại và nói với tôi:
 
 - Tân Tiểu đoàn Trưởng Thiếu Tá Nguyễn Văn Nghi đang ở đây, anh theo tôi đi gặp ông ấy, sau đó ông bước đi, tôi bước tiếp theo ông đến văn phòng Tiểu đoàn Trưởng, khi gặp Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng tôi giơ tay chào ông nói:
 
 Tôi thương binh Nguyễn Hữu Triều thuộc Pháo Đội C3 trình diện Thiếu Tá sau đó ông đưa giấy xuất viện của tôi cho vị tân Tiểu đoàn Trưởng, nhìn tờ giấy xuất viện của tôi vài giây ông hỏi:
 
 - Giấy xuất viện nói anh nghỉ bốn ngày làm việc nhẹ, có nghĩa là anh phải ở lại hậu cứ làm viêc nhẹ và nghỉ tại hậu cứ không được về nhà, nghe ông nói vậy tôi nói với ông:
 
 - Trình Thiếu Tá vết thương trên lưng tôi bệnh viện chẳng làm gì được nên còn rất đau, tôi muốn xin phép về nhà nghỉ vài ngày sau đó tôi đưa cho ông xem hình quang tuyến mà Khoa chụp cho tôi lúc còn ở bệnh viện, cầm lấy tấm hình quang tuyến nhìn vài giây ông nói với tôi:
 
 - Tôi thông cảm hoàn cảnh của anh, pháo đội anh trực thuộc cũng chưa về tới, tôi sẽ cấp cho anh nghỉ dưỡng thương bốn tuần kể từ ngày hôm nay, ngay bây giờ, tôi sẽ cấp giấy nghỉ dưỡng thương cho anh bấy ngày, bẩy ngày sau anh đến, tôi sẽ cấp cho anh nghỉ bẩy ngày cho đến khi đủ bốn tuần thì thôi, nghe ông nói xong tôi cám ơn ông:
 
 - Trình Thiếu Tá tháng này tôi chưa có lương, nghe tôi than ông hỏi lại:
 
 - Anh chưa lãnh lương? Ông quay sang nhìn Đại úy chỉ huy hậu cứ nói với ông ấy:
 
 - Anh đưa anh ấy đến ban quân lương lệnh phát lương cho anh ta. Vị Đ/u nghe lệnh ông rời đi tôi chào Tiểu đoàn trưởng sau đó bước theo Đ/u chỉ huy hậu cứ đi đến ban quân lương tiểu đoàn. Sau khi lãnh lương, tôi về nhà nghỉ tuần thứ nhất và tiếp tục cho đến khi đủ bốn tuần, tôi trở lại tiểu đoàn trình diện, tiếp tục đời “Pháo Thủ Lính Dù” của mình cho đến khi mất nước. Hiện tại, hai mảnh đạn yêu quý do cộng quân ban tặng, vẫn còn trên lưng tôi trong kiếp sống lưu vong trên xứ người!
 
 Nguyễn Hữu Triều
 
 Viết xong ngày 18 tháng 04 năm 2025
 
 ________________
 (1)  Tôi không viết rõ tên vị bác sĩ “Đ”này vì thời gian qua đã quá lâu, nếu còn sống năm nay vị này cũng ngoài tám mươi hoặc gần chín mươi, nếu ông còn sống chúc ông khỏe mạnh, còn nếu ông không còn tại thế, xin chúc ông ngủ yên.

 

____________________________________________

Đôi giòng về tác giả:
Mũ Đỏ Nguyễn Hữu Triều, là quân nhân phục vụ tại Pháo Đội C3 thuộc Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh/ND. Ông là một pháo thủ của Pháo đội C3 tham dự cuộc Hành Quân Lam Sơn 719. Vào đầu năm 1971 tại Lào. Pháo đội ông được trực thăng vận từ thung lũng Khe Sanh đến đồi chiến thuật được đặt tên là Đồi 30 ngày 08/02/1971 đến ngày 28/02/1971. Đây là hồi ký đã xẩy ra cho ông. trên Đồi 30 vào tháng 2 năm 1971.

pic_05_m.jpg

Hải Quân Huỳnh Hữu Thuận và Mũ Đỏ Nguyễn Hữu Triều, tham dự ngày lễ kỷ niệm Momorial Day tại nghĩa trang tử sĩ El Camino, San Diego, 2007.

bottom of page